Cô ta đứng ở chỗ cách khá xa so với chỗ của Lâm Yểu mà nói vọng đến: "Này Yểu Yểu, cô hãy nhanh chân mà trở về nhà đi, ba của cô đang ở đây để tìm cô đấy."
Lâm Yểu lên tiếng đáp lại, trước khi đi còn không quên đưa tay ra để sờ sờ phần vỏ sần sùi cây đào già, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, sau đó cũng xoay gót đi theo Vương Nguyệt Nga để trở về Chu gia.
Khi hai người vừa mới bước tới cửa trước, liền nhìn thấy Lâm Kiến Minh đang ngồi ở trong phòng chính, lắng nghe Chu Đại Hoè kể về chuyện Chu Xảo Nương đã đau đớn và khổ sở đến mức như thế nào khi bỗng dưng lại sinh bệnh nặng trong hai năm qua và cả cái cách mà Lâm Yểu đã dốc lòng chăm sóc cho mẹ của mình tốt ra sao ở trong quãng thời gian bà ấy bị bệnh tật dày vò, hành hạ.
Nghe được những điều này khiến cho Lâm Kiến Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Đương nhiên, Chu Đại Hòe cũng nhìn thấy rất rõ vẻ mặt nhăn nhó, xấu xí của Lâm Kiến Minh, và chắc chắn cũng hiểu được rằng, Lâm Kiến Minh là đang vì nghe được những lời này nên mới cảm thấy khó chịu.
Bởi vì, chính bản thân ông ta cũng chẳng thấy thoải mái gì khi phải nhắc lại sự việc đau buồn này cả.
Cho nên, khi cả hai người nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, liền biết rằng có người đang tới, trong lòng cả hai ai nấy cũng đều thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Bọn họ đồng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-vien-tieu-tuc-phu/297641/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.