Khi trước ở Kiến quốc, ông đối với người vợ đầu và hai đứa con rất xa cách, lạnh lùng, gần như không có nói chuyện với nhau là mấy. Từ bên ngoài nhìn vào, nếu như người nào không biết còn tưởng rằng bốn người bọn họ không có quan hệ gì ấy chứ. Lúc bà ấy chết vì bệnh tật hành hạ, ông cũng không ở bên cạnh bà ấy.
Về sau, sau khi tái hôn thì ông ấy cũng nhập ngũ vào trong quân đội, còn Thư Bội Hoa thì bởi vì đang là giáo viên của một trường đại học, có sự nghiệp riêng của mình cho nên không thể cùng ông theo vào quân đội. Chính bởi vì thế cho nên hai người đã có một khoảng thời gian khá dài không chung sống cùng với nhau. Sau đó đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, Thư Bội Hoa lại bị chính bản thân ông liên lụy, cuối cùng là phải chịu cảnh người người chỉ trích, nhưng bà lại nhất quyết không chịu lên những nơi có thẩm quyền, quan chức cấp cao làm việc để "Tố giác" ông, mà tự mình chịu nhục tự tuyệt (có nghĩa là tự mình chịu đựng việc bị người ta sỉ nhục).
Khi đó đứa con trai thứ hai còn chưa đến mười tuổi.
Mà năm đó, Lâm Kiến Nghiệp cũng không phải bỗng dưng tự nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, mà là bởi vì khi đó, ông ấy nhận được tin tức, nên đã đón vợ cùng đứa con trai của mình trở về nhà, rồi để cho hai người bọn họ sống cùng với tình nhân của ông ấy trong chính căn nhà đó. Sau khi đã sắp xếp mọi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-vien-tieu-tuc-phu/297650/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.