Chu Xảo Nương hơi bối rối nhìn Lâm Yểu, nhìn như thể không phản ứng kịp, bà ấy đưa tay ra, tiếp tục lẩm bẩm nói: “Lúc Lâm Kiến Minh bế con tới, con đã gần bốn tháng, nhưng lại vừa gầy vừa nhỏ, nhìn còn nhỏ hơn cả tiểu Nha vừa đầy tháng, vậy nên… vậy nên sau này lúc tiểu Nha bị phong hàn qua đời, mẹ nói với người khác, đứa bé ra đi là con của chú hai, con mới là con ruột của mẹ. Tất cả mọi người đều tin, mới đầu mợ cả của con còn hơi nghi ngờ, nhưng về lâu về dài, giả cũng đã thành thật."
Về phần Lâm Kiến Minh, ông ta chưa từng quan tâm đến bọn trẻ, nên ông ta không phân biệt được hai đứa trẻ.
Bà ấy nói: “Xin lỗi con Yểu Yểu, vì sự ích kỷ của mẹ, mà con vẫn luôn bị giữ lại chỗ này… Nếu ông ta biết con là con gái của em trai ông ta, chắc chắn ông ta đã sớm đón con rồi."
Hơn nữa, cũng không phải là không có ai tới hỏi bà ấy về chuyện của Lâm Kiến Nghiệp và cô.
Lâm Yểu đưa tay vỗ về bà ấy, nói: "Không sao đâu mẹ, cho dù có sớm biết chuyện này, con vẫn sẽ ở bên mẹ."
Chu Xảo Nương vẫn đang rưng rưng nước mắt, nghe thấy những lời này của con gái, bà ấy chợt bật cười, nắm lấy tay con gái, rưng rưng cười nói: “Cũng đúng... Yểu Yểu của mẹ là đứa trẻ hiếu thuận nhất."
Nhưng vừa nói xong, nụ cười trên môi bà ấy lại từ từ biến mất, bà ấy lẩm bẩm nói: “Con là đứa nhỏ ngốc, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-vien-tieu-tuc-phu/297669/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.