Nhưng cô có thể trở thành người, đều là nhờ mượn cơ thể của Lâm Yểu, vậy nên cô cảm thấy mình nợ ân tình của Lâm Yểu và mẹ cô ấy.
Để báo ân, năm năm nay cô luôn rất hiếu thuận với Chu Xảo Nương, dỗ bà ấy vui vẻ, xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng bà ấy.
Sức khỏe của Chu Xảo Nương không tốt... Thật ra nếu xét về số mệnh, đáng lẽ Chu Xảo Nương sẽ bị bệnh qua đời sau khi nguyên thân của Lâm Yểu chết không lâu, là hoa đào tinh nhỏ cầu xin cây đào già, dùng tinh nguyên của mình duy trì mạng sống cho bà ấy suốt năm năm qua, nhưng giờ cũng đã tới cực hạn.
Trước khi Chu Xảo Nương chết, bà ấy nắm lấy tay Lâm Yểu, dặn cô đi lên thành phố tìm Lâm Kiến Minh.
Bà ấy nói với cô: "Yểu Yểu, con hãy hứa với mẹ, chờ khi mẹ qua đời, con phải đi tìm cha con ngay. Tuy gia đình cậu con đối xử với con rất tốt, nhưng đều là vì bọn họ cầm chút tiền sinh hoạt cha con gửi cho con mà thôi, con lớn lên thế này… năm đó bọn họ có thể thỏa hiệp với cha con chỉ vì ít tiền, vì tiền đồ của con cái bọn họ, vậy tương lai bọn họ cũng có thể mang con đi giao dịch giống vậy… Vì vậy, con đừng tin bọn họ, lại càng không được ở lại chỗ này."
Bọn họ cũng không xấu.
Từ nhỏ đại ca bà ấy cũng coi như tốt với bà ấy.
Nhưng ở thôn nghèo miền núi này, hôn sự của con gái có thể đối lấy một số lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dai-vien-tieu-tuc-phu/297670/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.