Lưu Kiến Nghiệp xoa xoa cánh tay, miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Mẹ chồng cà nhắc cà nhắc lại gần hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con đàn bà này muốn tạo phản rồi. Đến lương cũng dám không nộp.”
Lưu Kiến Nghiệp vỗ vỗ tay bà ta, cố nén bực tức trong lòng dịu giọng nói với tôi: “Bố mẹ trông con trai cho em, vất vả như vậy, em đưa lương cho họ là đúng rồi.
“Bao nhiêu năm nay vẫn thế mà. Hôm nay em phát bệnh gì vậy?”
Hừ. Buồn cười c.h.ế.t mất.
“Con trai tôi không phải con trai anh à? Bao nhiêu năm nay, đều là tôi nộp lương nuôi cái nhà này, anh, cái đồ ăn bám, đã làm được gì cho mẹ con tôi?” Tôi kéo tuột cậu con trai Lưu Đống Đống đang co ro gặm móng tay ở góc tường lại, “Lưu Kiến Nghiệp, anh mở to mắt chó của anh ra mà xem. Đây là đứa trẻ do họ trông đấy!
“Nước mũi chảy vào miệng rồi cũng không biết lau cho con.”
Tôi hít sâu một hơi, bê nửa bát nước tương còn thừa trên bàn hắt thẳng vào mặt hắn, “Lương một tháng của tôi bốn mươi hai đồng rưỡi, tất cả đều đưa cho mụ đàn bà độc địa kia.
“Mua một nghìn cân cải trắng mới có năm đồng, vậy mà bà ta cho con trai tôi uống nước tương, bà ta có phải người không?” Tôi cúi đầu nhìn Lưu Đống Đống gầy vàng vọt, lòng chua xót.
Ở thế giới thực, em trai tôi tên ở nhà cũng là Đống Đống, chỉ tiếc là, nó đã mất năm sáu tuổi vì bệnh viêm phổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-danh-chua-dam-can-ba/2699516/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.