Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, cười lạnh một tiếng.
Lúc tôi uống nhầm thuốc thật sự còn ở phía sau kìa, gặp phải tôi coi như các người gặp hạn rồi.
Mẹ chồng hắng giọng, hất cằm, ra lệnh cho tôi: “Tần Tiểu Quyên, mày đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau lăn vào bếp nấu cơm.”
“Tôi đi làm cả ngày, mệt muốn chết, dựa vào đâu mà tôi phải nấu? Bà ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi, nấu bữa cơm thì c.h.ế.t được à?”
Mẹ chồng há miệng, ngây người nhìn tôi: “Trước giờ đều là mày làm, tao có biết nấu cơm đâu.”
Tôi lười nghe bà ta lải nhải, túm gáy bà ta lôi vào bếp: “Đi mau, đừng để tôi phải đánh bà.”
3
Mẹ chồng vừa bưng một đ ĩa dưa muối và một chậu lương khô lên bàn.
Cô em chồng góa phụ xinh đẹp Lưu Mỹ Hoa của tôi, dắt theo hai đứa con gái Tôn Nhã và Tôn Manh đúng hẹn kéo đến.
Lưu Mỹ Hoa khinh thường liếc tôi một cái, nghêu ngao hát rồi đi vào bếp.
“Đồ nhà quê.”
“Đồ nhà quê, lêu lêu lêu.”
Tôn Nhã và Tôn Manh huých tôi một cái, mỗi đứa vơ hai cái bánh bao trong chậu cầm trên tay, lè lưỡi trêu tôi.
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Mấy đứa ranh con, đợi đấy xem lát nữa tao xử lý chúng mày thế nào.
“Ôi cục cưng bé bỏng của bà, bàn nhỏ quá không đủ chỗ ngồi.” Mẹ chồng xoa đầu chúng nó, nháy mắt ra hiệu, “Hai đứa vào bếp ăn với mẹ đi.”
Hai đứa ranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-danh-chua-dam-can-ba/2699517/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.