Mẹ chồng bị tôi nói cho cứng họng, bĩu môi, bỏ đi.
Lưu Mỹ Hoa cắn chặt môi dưới, không phục nghển cổ: “Nói cứ như chỉ có mình mày kiếm được tiền ấy.
“Ăn mấy quả trứng quèn mà xem mày cuống lên kìa, hừ, đồ nhà quê chưa thấy sự đời.”
Tôi chép miệng: “Trứng quèn mà cũng có thấy cô mang nửa quả đến đâu.”
“Hôm nay tao sẽ mua món gì ngon ngon về, cho cái đồ nhà quê này mày mở mắt ra.” Nói rồi, cô ta chạy ra phòng khách, lục lọi hồi lâu trong cái túi đeo chéo tróc da của mình, mới tiếc rẻ lôi ra một tờ tem phiếu nhàu nhĩ và một hào.
Cô ta hắng giọng, gọi Tôn Nhã và Tôn Manh lại gần: “Hai đứa ra cửa hàng mua ít thịt thủ luộc sẵn về đây, cho cái đồ nhà quê chưa được ăn của ngon vật lạ kia mở mang tầm mắt.”
Tôn Nhã quệt mặt qua loa, nhận tiền, mắt liếc vào túi của mẹ nó: “Mẹ, mẹ cho con thêm năm xu nữa đi, con muốn uống nước ngọt.”
Tôn Manh nuốt nước bọt: “Mẹ, con cũng muốn uống.”
Lưu Mỹ Hoa nắm chặt túi xách, vẻ mặt khó xử.
Mẹ chồng lập tức móc ra một hào đưa qua: “Bà ngoại mua cho.”
Tôi giật phắt lấy tiền, giọng nói đầy mỉa mai: “Bà bớt lấy tiền của tôi ra vẻ hào phóng đi.
“Chẳng phải cô ta là người thành phố sao? Không lẽ đến một hào cũng không có?”
Lưu Mỹ Hoa lườm tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi móc ra năm xu đưa cho Tôn Nhã: “Nước ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-danh-chua-dam-can-ba/2699518/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.