6
Để làm thủ tục nhập học cho Lưu Đống Đống, tôi bận rộn cả buổi sáng, cơm cũng chưa kịp ăn.
Mãi mới đến giờ nghỉ trưa, tôi là người đầu tiên cầm khay cơm lao vào nhà ăn.
"Anh ơi, cho em nửa cân cơm, hai suất thịt kho tàu.
Thêm hai cái bánh bao, một suất cà chua xào trứng."
Anh bán cơm ngớ người ra, nhìn tôi sững sờ: "Tiểu Tần, cô uống nhầm thuốc à? Gọi nhiều món thế, không định sống qua ngày nữa hả?"
Trong nguyên tác, Tần Tiểu Quyên ngày nào cũng mang dưa muối với bánh ngô từ nhà đi, còn phải chịu ánh mắt coi thường của anh bán cơm để nhờ anh ấy hấp nóng lại trong nồi hấp.
Đừng nói thịt kho tàu, ngay cả canh cải trắng cô ấy cũng không nỡ ăn.
"Đi làm vất vả thế này, em phải đối tốt với bản thân chút chứ." Tôi cười cười, móc năm hào đưa qua, "Yêu mình trước rồi mới yêu người chứ ạ."
Anh bán cơm nghe mà mơ mơ màng màng, nhận tiền rồi nhanh nhẹn múc cơm cho tôi.
Tôi nhìn đồ ăn thơm nức mũi, nuốt nước miếng, vừa định chén một bữa no nê thì hộp cơm đã bị Lưu Kiến Nghiệp giật mất.
"Đồ đàn bà phá gia chi tử, ăn nhiều thế không sợ bội thực c.h.ế.t à." Hắn sa sầm mặt, véo mạnh tôi một cái, "Bữa trưa này tao ăn thay mày, lần sau còn dám lãng phí như thế, tao đánh gãy chân chó của mày."
Tôi: "???"
Hắn đang sủa cái gì vậy?
Tôi dùng một đòn khóa tay, giật lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-danh-chua-dam-can-ba/2699520/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.