Lưu Kiến Nghiệp đau lòng khôn xiết, móc từ trong túi ra tờ giấy vệ sinh nhàu nhĩ lau nước mắt cho ả: "Hà Hoa, cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng."
Oẹ, buồn nôn, ghê quá đi.
"Anh Lưu, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Anh không ăn cơm là sẽ đau dạ dày đấy." Tạ Hà Hoa lén nhếch mép, liếc tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng, "Em đây không thèm chấp đồ nhà quê cục súc."
Lưu Kiến Nghiệp vỗ vai ả, "Ừ" một tiếng.
"Phỉ phỉ phỉ." Tôi nhổ nước bọt mấy cái liền, "Thói đời suy đồi, đạo đức bại hoại, đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ!"
"Bắt gian phải có bằng chứng.
Mày còn dám nói năng lung tung nữa, về nhà xem tao xử mày thế nào." Lưu Kiến Nghiệp lườm tôi một cái, kéo Tạ Hà Hoa sải bước rời đi.
Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng họ rời đi, xúc một thìa thịt kho tàu nhai mạnh.
Đôi cẩu nam nữ, không bắt chúng mày quỳ xuống đất gọi tao là bố, tao không mang họ Tần.
Đám đông giải tán.
Chị Triệu cùng ca làm với tôi sáp lại gần: "Tiểu Tần, hôm nay cô sao thế? Như biến thành người khác vậy?
Cô không sợ Anh Lưu về nhà đánh cô à?"
Tôi hừ lạnh một tiếng: "Sợ hắn làm gì? Ai đánh ai còn chưa biết đâu."
Tôi ngừng lại một chút, hỏi chị ấy, "Chị ơi, chị giới thiệu cho em một người giúp việc ở tại nhà được không?
Chỉ cần đưa đón con trai em, nấu cho nó bữa tối là được.
Khoảng năm mươi tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-danh-chua-dam-can-ba/2699521/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.