Lưu Kiến Nghiệp nghển cổ lên, lùi ra cửa bếp: "Trưa nay anh ăn không đủ no."
"Không đủ no thì đi mà tìm con hồ ly lẳng lơ của anh ấy."
"Cô... đồ đàn bà chanh chua. Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa." Lưu Kiến Nghiệp tức giận bỏ đi.
Hắn vừa đi, bố chồng đã đeo kính, tay cầm một cuốn sách đi vào.
Ông ta cứ lượn lờ quanh Vương Tuyết Mai như ruồi, một kẻ lười chảy thây mà lại cứ đòi phụ bếp cho cô ấy.
"Tuyết Mai à, tay cô khéo thật đấy, sao cô thái được lát dưa chuột đẹp thế này nhỉ."
"Để tôi rót dầu giúp cô nhé. Tôi nói cô nghe, muốn xào dưa chuột ngon ấy mà, nhiệt độ dầu là cả một nghệ thuật đấy..."
Vương Tuyết Mai cong môi cười, mặt thoáng ửng hồng, cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật: "Cảm ơn anh."
"Anh giỏi thật đấy, đúng là người có học thức có khác."
Xì... Lão già này đúng là giỏi ra vẻ thật.
Tôi đảo mắt một vòng, chế nhạo ông ta: "Sách còn cầm ngược kìa, ra vẻ trí thức nỗi gì?"
"Dì Tuyết Mai của tôi chỉ nấu cơm cho ba người chúng tôi thôi, ông muốn ăn chùa hả? Mơ đi!"
Bố chồng đỏ mặt tía tai, ấp úng không nói được lời nào.
Mãi đến lúc bị mẹ chồng túm tai lôi ra ngoài mới rặn ra được một chữ "Đau".
8
Tôi vạch một đường chia đôi trên bàn ăn, bê đồ ăn Vương Tuyết Mai nấu lên bàn: "Từ nay về sau, tôi, Đống Đống và dì Tuyết Mai sẽ ăn riêng.
"Mọi thứ trong nhà đều chia đôi, kể cả cái bệ xí trong nhà vệ sinh."
Nhìn mâm cơm ba món một canh của chúng tôi, ba người kia nhìn nhau, miễn cưỡng gặm màn thầu khô khốc.
"Mẹ, mẹ sống từng này tuổi rồi mà chỉ biết mỗi món dưa muối xào thôi à!"
"Đúng đấy, sao tôi lại cưới phải bà vợ vụng về như bà cơ chứ. Bà xem Tuyết Mai người ta kia kìa..."
Mẹ chồng giơ tay đ.ấ.m cho hai bố con mỗi người một cái, cả hai im re ngay.
Ăn cơm xong, tôi bảo Vương Tuyết Mai dẫn Lưu Đống Đống xuống dưới nhà đi dạo.
Còn tôi thì nằm bò ra bàn xỉa răng một cách chán chường, chờ Lưu Mỹ Hoa đến nhà.
Khoảng mười phút sau, cả nhà Lưu Mỹ Hoa bước vào cửa.
Theo sau là Chủ nhiệm Lý mặt mày phơi phới.
"Bố mẹ, anh, khách quý đến rồi." Lưu Mỹ Hoa liếc tôi một cái, đắc ý nhếch mép, nhận lấy cái túi lưới trong tay Chủ nhiệm Lý, trịnh trọng đặt lên bàn.
Thấy ông ta, ba người kia như thể gặp được nhân vật tai to mặt lớn nào đó, vội vàng mời Chủ nhiệm Lý ngồi vào vị trí chính giữa ghế sô pha.
Một tràng tâng bốc suýt nữa thì thổi tôi bay lên trời.
"Chủ nhiệm Lý lại trẻ ra rồi, nghe nói lại sắp được thăng chức, chúc mừng chúc mừng."
"Ngài hạ cố đến nhà chơi là vinh hạnh của chúng tôi, sao ngài còn mang quà đến làm gì ạ?"
"Người một nhà cả, không cần khách sáo thế đâu, hô hô hô."
Chỉ một túi bánh quy hình thú với mấy quả táo héo queo thôi mà xem họ mừng rỡ chưa kìa.
Đúng là đồ nhà quê chưa thấy sự đời.
Lưu Mỹ Hoa hắng giọng, vẻ mặt đầy coi thường: "Đồ nhà quê chắc chưa được ăn bánh quy bao giờ nhỉ? Muốn ăn thì cứ ăn đi.
"Đừng có lát nữa thèm nhỏ dãi ra đấy, để Chủ nhiệm Lý nhìn thấy lại chê cười."
Buồn cười c.h.ế.t mất, chó nhà tôi còn ăn bánh quy hiệu Hoàng Gia cơ.
Tôi mà thèm cái thứ vớ vẩn đó á?
"Người thèm hình như không phải tôi đâu nha." Tôi chỉ vào Tôn Nhã và Tôn Manh đang moi bánh quy trong túi lưới ra ăn, "Chậc chậc chậc, nói về khoản thèm ăn thì phải kể đến hai đứa con của cô đấy."
Lưu Mỹ Hoa mất mặt, tát cho mỗi đứa một cái: "Ở nhà không phải đã ăn thịt kho tàu rồi sao?"
"Chỉ biết ăn thôi, sớm muộn gì tao cũng bị chúng mày làm cho tức chết!"
Tôn Nhã và Tôn Manh bĩu môi, lí nhí phàn nàn.
"Làm gì có thịt kho tàu? Con với em mới ăn được có nửa cái bánh ngô thôi."
"Con đói, mẹ ơi, con đói."
Tôi hắng giọng, nói to lên: "Con cô kêu đói kìa, thì cô cứ để chúng nó ăn đi."
Lưu Mỹ Hoa nghiến răng, mặt lúc xanh lúc tím, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo hai đứa: "Còn dám làm tao mất mặt nữa là tao tống vào cô nhi viện đấy."
Hai đứa nhóc sụt sịt mũi, rồi oà khóc nức nở.
Chủ nhiệm Lý thấy thế vội chạy lại can: "Mua bánh quy chẳng phải là để ăn sao?"
"Chú lấy cho các cháu này." Ông ta đổ bánh quy ra bàn, "Ăn đi, ăn đi."
Tôi cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước n.g.ự.c nhìn bọn họ.
"Này, đồ nhà quê, nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi rót trà cho chú Lý của tao." Tôn Nhã phồng má, đá tôi một cái.
Tôi đau đến hít một hơi khí lạnh, đứng dậy giẫm lại nó một cái.
Tôn Nhã hét lên một tiếng, ôm chân ngã lăn ra đất: "Giày da mới của con, hu hu hu, bị đồ nhà quê giẫm bẩn rồi."
Lưu Mỹ Hoa lườm tôi một cái, kéo con bé dậy: "La lối om sòm, còn ra thể thống gì nữa."
Tôi cười cười, hùa theo: "Đúng rồi.
"Giày mới không giẫm lên thì không may mắn đâu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.