Vương Tuyết Mai hiểu ý, mặc kệ Lưu Mỹ Hoa ngăn cản, đổ cả một thùng đầy thư tình ra trước mặt Chủ nhiệm Lý.
"Đây đều là thư từ của Lưu Mỹ Hoa và gian phu. Cô ta sợ ông biết nên thư toàn mạo danh là gửi cho Lưu Kiến Nghiệp."
"Chủ nhiệm Lý, ông vừa bỏ tiền nuôi con hộ cô ta, vừa tốn sức vớt vát anh trai cô ta. Chậc chậc chậc, đúng là đồ ngốc bị lợi dụng."
Chủ nhiệm Lý nắm chặt lá thư, nhìn những lời lẽ sến súa nồng nàn tình ý trên đó, mặt thối như vừa ăn phải phân.
"Anh yêu, anh tin em đi, người em yêu nhất là anh..." Lưu Mỹ Hoa ngã ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đùi Chủ nhiệm Lý, khóc lóc như mưa như gió, "Em đã mang thai con của anh rồi, anh không thể không cần em."
Chủ nhiệm Lý tức run người, đạp văng cô ta ra: "Nói bậy! Ông đây bị vô sinh, mày có thai kiểu gì?"
"Muốn ông đây đổ vỏ, nuôi con cho thằng khác à, mơ đi cưng!"
Tiếng khóc của Lưu Mỹ Hoa tắt ngấm, cô ta bò dậy khỏi mặt đất, cào cấu túi bụi vào mặt Chủ nhiệm Lý: "Lão già khốn kiếp, ông chiếm hết tiện nghi của tôi rồi, giờ muốn phủi đ.í.t bỏ đi à?"
"Không có cửa đâu!"
Bố mẹ chồng thấy thế, vội lao vào bếp, mỗi người cầm một con dao, uy h.i.ế.p Chủ nhiệm Lý.
"Không đưa năm mươi nghìn tệ tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho con gái tôi thì tôi kiện ông tội giở trò lưu manh."
"Ông mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-danh-chua-dam-can-ba/2699525/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.