Mẹ chồng nghiến răng, dỗ dành hai đứa nhóc: "Hôm nay muộn rồi, đi ngủ trước đi nha. Mai bà ngoại hầm thịt kho tàu cho các cháu ăn."
Tôn Nhã và Tôn Manh bĩu môi, bất mãn hỏi: "Bà ngoại, chúng cháu ngủ ở đâu ạ?"
Mẹ chồng đảo mắt một vòng, xông vào căn phòng ngăn tạm mà Vương Tuyết Mai đang ở, lôi cô ta ra ngoài: "Cút đi cho tôi, nhà tôi không cần người giúp việc nữa."
"Là Tiểu Quyên thuê tôi đến trông con, bà lấy tư cách gì đuổi tôi đi? Bà là cái thá gì!" Vương Tuyết Mai cũng chẳng phải dạng vừa, nhếch mép cười, túm lấy tóc mẹ chồng.
Giật mạnh một cái.
Mái tóc lơ thơ còn sót lại của mẹ chồng bị cô ta giật mất một nửa.
Kiểu tóc giống hệt Quảng Khôn, bà ta xứng đáng có được.
"Mày dám hỗn à, xem tao đánh c.h.ế.t con hồ ly tinh này không." Mẹ chồng tức phồng má, vớ lấy cây phất trần trên bàn, quất về phía Vương Tuyết Mai.
Ai ngờ, phất trần còn chưa chạm vào người Vương Tuyết Mai, bà ta đã ăn ngay một cái tát trời giáng của bố chồng.
"Mụ đàn bà điên, bà lên cơn gì thế!" Bố chồng giật lấy cây phất trần, quất mạnh bà ta một cái.
Mẹ chồng đau đến hít một hơi lạnh, co rúm người lại, ấm ức nhìn bố chồng: "Ông ơi, sao ông cứ bênh nó thế?"
Bố chồng ghét bỏ liếc bà ta một cái, kéo Vương Tuyết Mai vào lòng: "Tuyết Mai có thai con của tôi rồi."
"Tôi muốn ly hôn với bà!"
Vương Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-danh-chua-dam-can-ba/2699526/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.