Mẹ chồng tức giận tát Lưu Mỹ Hoa một cái: "Mày đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao không có chút dáng vẻ làm mẹ nào thế?"
"Bọn trẻ đói đến vàng vọt cả mặt mày, sao mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thế?"
Lưu Mỹ Hoa bĩu môi, chẳng thèm để ý: "Hừ, chuyện của con mẹ bớt quản đi."
"Đợi Trần ca ca của con ly hôn xong, anh ấy sẽ đến cưới con."
Cô ta xoa xoa cái bụng nhô lên, vẻ mặt mơ màng, "Đến lúc đó con sẽ theo anh ấy đi sống cuộc sống tốt đẹp, không bao giờ quay lại nữa."
Ai ngờ, cô ta vừa dứt lời đã bị một thanh niên đạp ngã xuống đất: "Con đàn bà đê tiện, mày còn dám quyến rũ bố tao nữa, tao đánh c.h.ế.t mày."
Chàng trai hừ lạnh một tiếng, đá mấy phát vào bụng cô ta rồi chạy biến.
Lưu Mỹ Hoa đau đớn ôm bụng, m.á.u từ từ chảy xuống dưới, nhuộm đỏ cả mặt đất...
Con của cô ta mất rồi, chuyện xấu của cô ta cũng đến tai lãnh đạo cơ quan, công việc cũng mất luôn.
Tôn Nhã và Tôn Manh cũng vì cô ta mà bị cô lập ở trường.
Nhìn bọn họ ác giả ác báo, lòng tôi vô cùng hả hê.
12
Một năm sau.
Con trai của bố chồng và Vương Tuyết Mai đầy tháng, gọi tôi đến mừng tiền.
Ngày hôm đó cũng vừa đúng là ngày Lưu Kiến Nghiệp ra tù.
Tôi nghĩ bụng có kịch hay để xem nên vui vẻ đồng ý ngay.
Sáng hôm đó, Lưu Kiến Nghiệp mặt mày xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-danh-chua-dam-can-ba/2699527/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.