Vương Hải cảm thấy nếu Lý Uyển Trân lấy đi bốn ngàn tệ thì có thể ông ta sẽ vô cùng ghen tị, nhưng ông ta là một người yêu thích ham muốn lợi ích, bình thường ông ta đã chiếm lợi rất nhiều ở trong công xưởng, mấy năm này sau khi cải cách mở cửa, nếu ở trong công xưởng mua thứ gì đó mang lại lợi ích thì đều qua tay của ông ta, ông ta cũng lấy rất nhiều tiền tiền thưởng, ông ta nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Uyển Trân, ông ta sợ bà biết những chuyện mà ông ta đã làm, Vương Hải sợ mình lắm mồm chọc giận Lý Uyển Trân, sau đó bà sẽ đi tố cáo ông ta, có lẽ ông ta thậm chí không nhận được năm trăm tệ mà còn phải rời đi.
Xưởng trưởng thấy ba người đều không lên tiếng thì gật đầu: “Vậy thì cứ làm như vậy đi.”
Ông ta bình tĩnh hắng giọng, sau đó trên mặt của ông ta lại treo một nụ cười thương hiệu: “Đồng chí Lý à, thật ra nếu dựa theo quy định thì yêu cầu của cô là không hợp lý.”
Nhìn thấy lông mày nhướng lên của Lý Uyển Trân, ông ta lại không ngừng vội vàng nói: “Nhưng cân nhắc đến những gì cô và Quốc Thịnh đã làm cho công xưởng trong những năm qua, lúc nãy chúng tôi đã nghiên cứu và có thể phá lệ bồi thường cho cô. Nhưng vì để tránh cho những công nhân khác phàn nàn, thì cô phải giữ bí mật về chuyện này và nói với bên ngoài rằng cô chỉ lấy năm trăm tệ tiền bồi thường.”
“Được!” Lý Uyển Trân đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424342/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.