Lý Uyển Trân đến công xưởng nhưng không đi đến phân xưởng, bà trực tiếp đi gõ cửa lầu làm việc của xưởng trưởng, xưởng trưởng đang lo lắng rằng quyết định sách lược sa thải nhân viên không được đẩy mạnh, nên sáng sớm ông ấy đã gọi phó xưởng trưởng, chủ nhiệm của phòng làm việc cùng với trưởng khoa tài vụ đến phòng làm việc để nghĩ cách.
Lý Uyển Trân cố ý gõ cửa hai lần, sau đó bà đẩy cửa ra, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: “Tôi tới thương lượng chuyện rời khỏi chức vụ.”
Xưởng trưởng Lý nghe thấy lời này thì lập tức vô cùng vui vẻ, ông ấy vội vàng mời Lý Uyển Trân tới và rót cho bà một ly trà: “Đồng chí Lý là công nhân kỳ cựu trong công xưởng của chúng ta, kỹ thuật giỏi giác ngộ cũng cao, cô hãy nhìn những người trẻ tuổi kia đi, bọn họ kém xa cô.”
“Đừng tâng bac tôi, sự giác ngộ của tôi cũng không cao.” Lý Uyển Trân cười như không cười và nhìn mọi người ở trong phòng làm việc, bà dứt khoát nói: “Tôi có thể từ chức, nhưng phải bồi thường cho tôi.”
Xưởng trưởng vội vàng nói: “Có thể có thể, chúng tôi có thể cho cô năm trăm tệ tiền bồi thường.”
“Chỉ có năm trăm tệ sao? Có phải là ông đang đùa với tôi không.” Lý Uyển Trân cười, bà đã vào công xưởng từ lúc bà mười tám tuổi cho đến bây giờ cũng đã gần ba mươi năm rồi, vốn dĩ nếu bàn về cống hiến bàn về tuổi nghề thì cũng không tới lượt bà, nhưng nếu đã muốn từ chức, thì Lý Uyển Trân phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424343/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.