Nụ cười của Trần Khải cứng đờ trên mặt, lúc này cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên mới vừa tròn mười tám tuổi, công hiệu làm bộ làm tịch vẫn không vững chắc lắm.
Nghe thấy lời nói hơi vả mặt của Tiền Giai Ninh, trên mặt cậu ta có vẻ tức giận. “Đang yên đang lành em làm cái gì hả? Có phải người nhà của em đã biết chuyện chúng ta đang hẹn hò không? Em đừng lo, sau này chúng ta cẩn thận hơn là được rồi.”
Tiền Giai Ninh bình tĩnh nhìn cậu ta. “Không liên quan tới ba mẹ của tôi, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy yêu đương với anh rất chán. Hứng thú, sở thích, cách hành xử, mục tiêu cuộc đời của anh đều cách biệt quá xa so với tôi, tôi đã lãng phí mất hai tháng trên người anh, bây giờ tôi không muốn lãng phí tiếp nữa.”
Trần Khải bực bội túm lấy tóc, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước khi nghỉ Tiền Giai Ninh vẫn mê cậu ta tới chết đi sống lại, sao một tháng không gặp cô đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy, lẽ nào…
Cậu ta ngẩng đầu, hơi thảm hại nhìn Tiền Giai Ninh, trên mặt có chút không cam lòng. “Em lại thích người khác rồi sao? Anh ta giống diễn viên nào hả?”
Bỗng nhiên Tiền Giai Ninh phì cười, mặc dù sớm đã biết kiếp trước cô bị mù, nhưng nghe thấy lời Trần Khải nói, cô lập tức cảm thấy cô không chỉ bị mù, đầu óc cũng bị lợn ủi rồi, thế mà cô lại thích một người đàn ông không có chút nội hàm nào như này.
Tiền Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424359/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.