Cứ như vậy bận rộn hơn nửa tháng, tiểu khu gia đình của mấy đơn vị của thành phố nhỏ Tri Thành này đều biết có một cô gái bán đồ ăn, có lúc cô chiên thịt viên, chiên khoai tây, chiên miếng gà, có lúc bán bánh bao, vằn thắn, xíu mại, có lúc thì bán các loại món kho, mỗi ngày đều không giống nhau.
Chỉ là đồ cô gái này bán quá tùy ý, đồ bán mỗi ngày đều khác nhau, nhưng cho dù làm cái gì đều vô cùng ngon, mặc dù giá cả có hơi đắt chút, nhưng ăn đồ cô làm rồi lại ăn của nhà khác, cứ cảm thấy không phải cái vị kia.
Có người khách quen xác định rõ đồ cô làm, không khỏi hỏi: “Cô Tiểu Mễ, ngày mai cô bán gì thế?”
Lúc này Tiền Giai Ninh luôn là vẻ mặt xoắn xuýt, lắc đầu. “Cái này tôi cũng chưa nói chắc được, đây phải đợi xem tối tôi lật đến trang thực đơn nào mới biết.”
Một tháng ngắn ngủi, Tiền Giai Ninh đã kiếm đủ một nghìn đồng, đã bằng tiền lương một năm của Lý Uyển Trân rồi. Lý Uyển Trân vì vui mừng cho con gái, vừa lo lắng cô sẽ mất đi hứng thú học hành vì kiếm tiền. Cũng may cho dù ban ngày Tiền Giai Ninh có mệt có bận tới đâu, buổi tối cô đều sẽ kiên trì đọc sách viết bài tập hai tiếng. Nghị lực nghiêm túc này khiến Lý Uyển Trân yên tâm hơn nhiều.
Lúc Tiền Giai Ninh sống vô cùng phong phú mỗi ngày, đối tượng của Tiền Giai Ninh, Trần Khải cuối cùng đã hơi cuống lên vì bị bạn gái cho leo cây mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424360/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.