Cậu lén lút liếc nhìn vẻ mặt Tiền Giai Ninh, lúc này thấy cô không có dấu hiệu sẽ lật mặt thì Tụ Bảo Bồn mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng lưu loát hơn: “Ông tưởng tôi muốn đòi tiền của cô ấy lắm à? Nếu không có quy tắc hạn chế, tôi có thể cho cô ấy một đống bảo bai đồ cổ, chỉ một chút thôi là có thể tích cóp được tài vận tận trời rồi nhé. Đáng tiếc Thần Tài đề phòng tay này của tôi, định quy tắc nhiều đến mức làm da đầu của thần cũng tê dại. Cho dù tôi không hỏi cô ấy tiền vốn, tài vận của cô ấy cũng sẽ tự động trừu số tiền ấy đi nhé, chẳng thà để tôi thu lại luôn cho rồi.”
Thực thần một lời khó nói hết nhìn Tụ Bảo Bồn: “Cho nên đến cả mười đồng cậu cũng không chịu bỏ qua à, để lại cho trẻ nhỏ mua kem ăn không ngon sao?”
“Nói nhiều thế làm gì!” Tụ Bảo Bồn thẹn quá hoá giận lật mặt, giương nanh múa vuốt nỗ lực làm ra biểu cảm hung ác: “Chơi trò chơi của ông đi!”
Thực lão nhìn gương mặt nhỏ phồng lên của Tụ Bảo Bồn, cũng học theo dáng vẻ của Tiền Giai Ninh, ông ấy cười tủm tỉm nhéo một cái lên mặt Tụ Bảo Bồn, cảm thấy vui vẻ rúc trên ghế sô pha.
Bên kia, Tiền Giai Ninh cầm dao khắc nghiêm túc cắt trên củ cải, có bản lĩnh luyện tập của ngày hôm qua, hơn nữa Thực lão thường xuyên cho cô một bát cháo hoặc một miếng bánh, tốc độ tiến bộ của Tiền Giai Ninh có thể dùng tiến bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424369/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.