Nụ cười trên mặt Tiền Giai Ninh cứng đờ, quay đầu đi lặng lẽ khắc bé thỏ trắng của mình, đúng lúc Thực lão chơi xong một ván trò chơi, chẳng mấy khi ông ấy lại buông điện thoại trong tay xuống, dạo bước đến nhìn Tì Hưu trong tay Tụ Bảo Bồn, gật đầu đầy ẩn ý: “Tuy trình độ hơi kém nhưng có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ.”
Vẻ mặt Tụ Bảo Bồn ki nghe thấy vậy lộ ra sự vui vẻ: “Ý mấy người là Tì Hưu hút tiền tài giống tôi á?”
Thực lão có nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu: “Nói cậu chỉ có vào chứ không có ra!”
Tiền Giai Ninh “Xì” một tiếng bật cười thành tiếng, tay run lên làm tai thỏ con bị cắt mất một nửa, Tụ Bảo Bồn lườm hai người, ngẩng đầu vô cùng kiêu ngạo nhìn Thực lão: “Ông không giống Tì Hưu, cho nên mới không có tiền để sửa lại phủ, mà phải mượn tôi.”
Biểu cảm của Thực lão lập tức cứng lại, thẹn quá hoá giận vung tay áo, lại rúc lên ghế sô pha nghiến răng nghiến lợi bắt đầu chơi trò chơi.
Tụ Bảo Bồn vui vẻ vì cãi thắng, cậu cẩn thận để lại tứ bất tượng “Tì Hưu” này vào trong túi áo yếm, sau đó chân ngắn nhỏ ngồi bên cạnh Tiền Giai Ninh, mỗi khi Tiền Giai Ninh không khống chế tốt lực làm bay mất nửa cây củ cải là lại thấy Tụ Bảo Bồn ập tức “xoạt” đứng bật dậy, chân ngắn nhỏ dùng sức di chuyển, lần nào cũng có thể bắt chuẩn được củ cải sắp rơi xuống đất, sau đó cẩn thận để vào chậu bên cạnh.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-dua-he-thong-me-tien-ve-nam-80/424371/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.