Trong lòng Ôn Oanh, anh trai là sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới, cũng có thể mang lại cho cô bé cảm giác an toàn mãnh liệt nhất.
Không ai có thể thay thế vị trí của anh trai trong lòng cô bé.
“Ừm, không sợ!”
Luật Cảnh Chi không nói chuyện với người khác, chỉ nhìn Ôn Oanh.
Từ lúc cậu bé vào nhà đến giờ, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thèm nhìn ai.
Bà Ôn muốn tắm rửa và thay quần áo mới cho cậu bé, nhưng cậu bé không chịu.
Ôn Thiều Ngọc biết cậu bé này tính tình không tốt nên đã kéo bà Ôn ra ngoài.
“Mẹ, mẹ đừng quan tâm nữa.
Chắc chắn thằng nhóc này bị dọa sợ rồi.
Mẹ không biết lúc nó mới tỉnh dậy ở trạm y tế, cặp mắt nhỏ xíu của nó như sói con vậy.
Nếu không phải Tiểu Độ đã dặn trước, con cũng không biết làm thế nào để dỗ dành nó.”
Có trời mới biết được lúc hắn đưa cậu bé xuống đây, anh rể đã phải giúp hắn nói bao nhiêu lời hay.
Nếu không, giờ này hắn vẫn còn đang giằng co với cậu bé ở trạm y tế.
Ôn Thiều Ngọc kéo bà Ôn ra ngoài, để hai đứa trẻ ở lại một mình.
Bà Ôn mỉa mai nói: “Là một đứa con trai mà còn chẳng bằng Oanh Oanh nhà mình, con xem Oanh Oanh chẳng hề sợ hãi gì cả.”
Ôn Thiều Ngọc cầm hai quả lê chua trên tay, nghe vậy lập tức hỏi: “Mẹ, trước đây không phải mẹ ghét Oanh Oanh nhất sao?”
“Nó là cháu ruột của mẹ, sao mẹ có thể không thương nó được chứ? Nếu mẹ không thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252098/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.