“Thiều Ngọc, cậu ở đây làm tượng đá à?”
Ôn Thiều Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn người đến, lầm bẩm nói: “Con gái tôi bị sốt cao ngất xỉu, giờ vẫn đang nằm bên trong.”
“Tôi cũng nghe rồi, con gái cậu bị bắt cóc mà vẫn có thể chạy thoát ra ngoài được. Mọi người đều nói, con gái nhà cậu không ngốc, thông minh lắm.” Người nói chuyện tên là Trần Tử.
Nhà lão Trần ở thôn bên cạnh, tên là Trần Bảo Dân, tên tục là Trần Tử. Lão Tứ có hai người con, con gái đầu lòng bằng tuổi Ôn Độ, con trai út bằng tuổi Ôn Oanh, hai đứa trẻ còn là bạn học cùng lớp.
Trần Tử và Ôn Thiều Ngọc là bạn học cùng lớp, nhưng sau này Trần Tử đi lính, còn Ôn Thiều Ngọc ở nhà phụ thuộc vào mẹ già, nổi tiếng là một kẻ vô tích sự trong thôn.
Nghe Trần Tử nói vậy, Ôn Thiều Ngọc rất bực bội.
“Ai là đứa ngốc chứ? Con gái Ôn Oanh của tôi thông minh hơn con trai cậu nhiều. Tiểu Kiện lần nào học cũng đứng chót lớp, còn con gái tôi ở mức trung bình.”
Nhắc đến thành tích học tập của con trai, Trần Tứ về nhà đã dùng chổi quất cho thằng bé một trận nhừ tử.
Mới học lớp một, bài kiểm tra 100 điểm mà nó cũng không đạt nổi điểm trung bình.
Giống như một thằng ngốc vậy.
Lớp nó chỉ có ba học sinh dưới 85 điểm. Con trai anh ấy đừng nói là 85, 60 điểm cũng không đạt được. Gần đây Trần Tử đi ra ngoài, bị rất nhiều người cười nhạo.
Ôn Thiều Ngọc nhắc đến chuyện này, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252134/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.