Ôn Thiều Ngọc nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao?
“Nhưng buổi tối cậu phải cẩn thận, lỡ có ai vào ăn trộm thì là đều là do cậu.”
“Yên tâm, tôi ngủ rất tỉnh.”
Ngủ say cũng không sao. Nhà ông ngoại hắn có chó săn, đến lúc đó dắt một con chó săn sang đây. Tối đi ngủ thì thả chó săn ra.
Chó sủa một tiếng là hắn biết ngay có người vào.
Trần Tứ há hốc miệng: “Cậu thật sự muốn đi à?”
“Hàng ngày chỉ cần qua đó ngủ, một tháng được trả mười đồng, ngu mới không đi.”
Ôn Thiều Ngọc bước vào sân, dắt xe đạp ra, thúc giục Trần Tử: “Nhanh lên, đưa tôi đến Trạm máy móc nông nghiệp nói chuyện này. Cẩn thận kẻo bị người khác cướp mất việc.”
Lúc Trần Tứ dẫn Ôn Thiều Ngọc vào Trạm máy móc nông nghiệp vẫn chưa hết bàng hoàng.
Mãi đến khi lãnh đạo Trạm máy móc nông nghiệp chốt hạ, cho Ôn Thiều Ngọc buổi tối đến làm việc, anh ấy mới tỉnh táo.
“Này, cậu thật sự muốn đến đây gác cổng à? Cậu không sợ bị người ta cười à?” Trần Tứ cảm thấy Ôn Thiều Ngọc đã thay đổi.
Trước đây tên này là người quan tâm thể diện nhất.
Ra ngoài đi chơi, lúc nào cũng là đứa ăn mặc gọn gàng sạch sẽ nhất trong đám.
“Không phải ngày nào mấy người cũng chê cười tôi không làm gì, chỉ biết dựa vào mẹ già thôi à? Bây giờ tôi đã có thể tự kiếm tiền rồi, còn ai dám cười tôi nữa?”
Ôn Thiều Ngọc thực sự nghĩ như vậy, hắn cũng cảm thấy bản thân không thể làm gì khác, công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252135/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.