Đến khi cậu đi học mẫu giáo, ba cậu mới đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ kia, tiện thể đăng ký hộ khẩu cho cậu.
“Cảm ơn anh.” Ôn Độ không thích nợ ân tình người khác, bèn lấy ra một quả trứng đưa cho Triệu Kiến Đông: “Em tên Ôn Độ, năm nay hai mươi tuổi.”
“Trông em trẻ quá nhỉ, không nói còn tưởng mới mười tám!” Triệu Kiến Đông nói to, vừa nói vừa đẩy quả trứng về: “Mau cất đi. Anh không thích ăn thứ này.”
Sao lại có người không thích ăn trứng cơ chứ?
“Do da em trắng thôi.”
Ôn Độ đã ngụy trang, khí thế cậu vẫn ở đó, nhìn cũng ra dáng ra vẻ.
Cậu nhét quả trứng vào tay Triệu Kiến Đông: “Vậy em cũng không ăn táo của anh nữa.”
Triệu Kiến Đông bật cười, thấy Ôn Độ có vẻ thú vị.
“Được rồi, vậy anh nhận. Nhưng mà thằng nhóc này lúc nãy cũng gan dạ thật, bọn kia có cả tổ chức. Bắt được một tên, những tên còn lại chắc chắn sẽ theo dõi em, tìm cơ hội trả thù. Nếu xuống xe đến nơi rồi, tuyệt đối đừng đến chỗ ít người.
“Thôi được rồi, nếu hai anh em mình xuống xe cùng một chỗ thì em đi theo anh. Nhìn cái dáng vẻ gầy nhom nhom của em là anh biết ngay nhà em không khá giả gì.”
Hồi nhỏ Triệu Kiến Đông hay đi lêu lổng ngoài đường, trải qua không ít chuyện, tầm nhìn không phải người bình thường nào cũng bì kịp.
Anh ấy thấy cậu nhóc Ôn Độ này khá hợp khẩu vị, chủ yếu là mắt sáng. Hơn nữa, anh ấy cảm thấy cậu nhóc này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252138/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.