Người ngoại tỉnh cười khẽ, chỉ tay về phía khu đất trống trước mặt: “Tôi thấy cậu cứ nhìn mãi, muốn hỏi cậu muốn làm gì vậy. Hay là cậu muốn mảnh đất này?”
“Tôi muốn mảnh đất này làm gì chứ? Tôi đang chờ chủ sở hữu mảnh đất này.” Ôn Độ nói rồi đi về phía bóng râm, mắt vẫn nhìn về phía ngã tư đường.
Khóa mắt nhìn thấy người ngoại tỉnh đi theo đằng sau, cậu biết chuyện này có chín mươi tám phần trăm khả năng thành công.
Đúng như dự đoán, người ngoại tỉnh bắt đầu hỏi dò cậu: “Chú em, cậu tìm chủ mảnh đất này để làm gì?”
“Anh hỏi nhiều thế làm gì? Muốn cướp việc của tôi à? Tôi nói cho anh biết nhé, việc này ngoài tôi ra, anh còn lâu mới cướp được.”
Ôn Độ vẻ mặt đắc ý, tràn đầy khí chất của người trẻ tuổi: “Đừng thấy nơi này có nhiều người đến tìm vàng như vậy mà muốn bám trụ ở địa phương này, độ khó ngang với đi Tây Trúc thỉnh kinh, phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn đây. Người ngoại tỉnh như anh thì từ bỏ đi, đừng đến đây góp vui làm gì.”
Làm sao người ngoại tỉnh có thể không biết chuyện này chứ!
Anh ấy đã nếm đủ đắng cay, nên mới cau mày lo lắng.
Chính sách nhà nước tốt, để hưởng ứng lời kêu gọi của nhà mình, dự định đến Sở Thành lập nghiệp.
Ai ngờ mảnh đất anh ấy vất vả kiếm được, lại không tìm được ai xây dựng nhà máy cho.
Hiện giờ, các nhà máy bên cạnh đều đã được xây dựng, sắp sửa đi vào hoạt động, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252140/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.