Hoàng Long Nghị nói giọng địa phương, không hề che giấu việc mình là người ngoại tỉnh, thậm chí còn không hỏi Ôn Độ có hiểu hay không.
Đúng là Ôn Độ có thể nghe hiểu được, cậu bực bội nói: “Không phải vừa rồi tôi nói với anh rồi à, cả cái Sở thành tìm không thấy ai biết xây nhà giỏi hơn tôi đâu. Bọn họ còn lâu mới hiểu biết bằng tôi.”
Hoàng Long Nghị nhìn Ôn Độ đứng dậy, trong lòng nóng ruột, vội vàng đuổi theo hỏi: “Chú em, cậu không đợi chủ mảnh đất này nữa à?”
“Để mai nói sau, tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở, đi tìm chỗ ở trước đã. Hơn nữa, không phải chỉ có anh ta mới không xây được nhà xưởng. Bên này rất nhiều ông chủ đều bị người bản địa ghét, tạm thời không xây được nhà xưởng. Tôi không có duyên với ông chủ này, vậy đổi sang ông chủ khác xem sao.”
Lúc này Hoàng Long Nghị không thể che giấu thân phận nữa, bước tới kéo tay Ôn Độ, cười nói: “Chú em, anh thấy chúng ta có duyên lắm, cậu cũng không cần tìm người khác đâu.”
Ôn Độ dừng bước, cúi đầu nhìn Hoàng Long Nghị, Hoàng Long Nghị không cao, chỉ tầm 1m7.
“Anh là chủ ở chỗ này à?”
Hoàng Long Nghị vội gật đầu: “Đúng vậy, chú em à, chúng ta có thể tìm chỗ nào đó để nói chuyện tử tế được không? Nếu cậu không chê, tối i nay anh có thể sắp xếp cho cậu một chỗ ở.”
Nhưng Ôn Độ lại lùi lại hai bước, vẻ mặt đề phòng: “Mặc dù anh là người ngoại tỉnh, nhưng trông anh không giống ông chủ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252141/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.