Bà không quan tâm đến việc có bị cười nhạo không, những năm qua bà đã học được một đạo lý, chỉ cần bản thân sống tốt, cười nhạo có là cái gì?
Đều là ghen tị.
Ban ngày Ôn Thiều Ngọc cũng ở đó, trưa có thể ăn một bữa ở đó, tối phải về nhà ăn. Sau khi mọi người ở Trạm máy móc nông nghiệp tan làm, hắn sẽ đến trực đêm.
Bà đi ra ngoài lấy củi vào, đặt trên nền bên ngoài phòng.
Bà lấy chậu tìm hai củ khoai tây, ngồi trên ghế gọt vỏ.
Ôn Oanh từ trong nhà đi ra, ngồi trên băng ghế nhỏ trước Bếp lò, nịnh nọt nói với bà cụ: “Bà nội, con nhóm lửa cho bà nhé?”
Nhóm lửa cũng không mệt, lại có thể sưởi ấm.
Bà Ôn gật đầu đồng ý.
“Bà ơi.”
“Sao vậy?”
Bà lão không thèm ngước mắt lên, rửa sạch khoai tây, một tay cầm dao gọt vỏ. Khi còn trẻ, bà chưa từng làm những việc này, nhưng giờ đây, bà lại làm rất nhanh nhẹn.
Hoàn cảnh thay đổi con người, con người cũng sẽ thay đổi vì hoàn cảnh.
Ôn Oanh đứng dậy khỏi băng ghế nhỏ, tiến đến chỗ bà cụ, ngồi xổm xuống hỏi: “Bà ơi, nếu con ngoan ngoãn, bà có thể cho con viết thêm thư cho anh trai không ạ?”
“Không cần tiền à?” Bà lão cáu kỉnh nói.
Ôn Oanh băn khoăn.
Cô bé biết bà có tiền riêng, nhưng số tiền đó là để dành sau này cưới vợ cho anh trai, không thể đụng đến.
Trong lòng Ôn Oanh, tất cả những gì thuộc về anh trai đều là không thể đu.ng đến.
“Vậy con sẽ viết ít hơn.” Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252143/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.