Nghĩ đến việc phải tốn nhiều tiền cho một đứa cháu gái ngốc nghếch, bà cụ càng dùng sức thái khoai tây.
Ôn Oanh nhìn bà nội, đầy vẻ sùng bái: “Bà ơi, bà giỏi quá! Con không thể nào thái khoai tây đẹp như bà được.”
Bà cười nói: “Đợi con lớn lên bà sẽ dạy cho. Làm nhiều rồi tự nhiên sẽ thành thạo thôi.” Bà thầm nghĩ, cháu gái mình cũng không hẳn là ngốc nghếch, sau này chưa chắc đã không lấy được chồng.
Lòng bà lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nếu lúc đó bà vẫn còn sống, bà sẽ đòi nhà trai thêm tiền, sau đó lấy số tiền còn lại từ đám cưới của Tiểu Độ để làm của hồi môn cho Ôn Oanh.
Con gái lấy chồng vẫn nên có tiền trong tay mới có chỗ dựa. Dù bị nhà chồng bắt nạt, cũng có thể nói đi là đi.
Thân không xu dính túi thì đi đâu cũng không được.
Bữa cơm vừa nấu xong, Ôn Thiều Ngọc đúng giờ đạp xe từ bên ngoài vào, tay còn xách theo nửa túi táo.
“Mẹ, đây là táo do Trạm máy móc nông nghiệp phát, con cũng được một phần.” Lần đầu tiên Ôn Thiều Ngọc nở mày nở mặt như vậy. “Trạm trưởng nói, tuy con mới đến nhưng cũng là người của Trạm máy móc nông nghiệp. Cho nên con cũng có táo”
Hắn hơi ngại ngùng nói: “Chỉ là táo của người khác đều đẹp. Táo của con chất lượng hơi kém một chút. Nhưng không sao, vẫn ăn được.”
Bà liếc nhìn những quả táo: “Nhà mình ăn thôi mà, không phải cho người khác ăn thì có sao đâu? Một lát con rửa hai quả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252145/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.