Cậu ấy lịch sự chào tạm biệt, không lấy gì cả mà để mọi thứ trên bàn ngoài nhà, vội vã cùng em trai rời đi.
Ngồi trên xe, Luật Cảnh Chi vẫn không ngừng ngoái nhìn, cho đến khi ra khỏi con ngõ, cậu bé mới thu hồi ánh mắt.
“Về nhà, ông nội chắc chắn sẽ quan tâm đến em hơn. Em chỉ có thể quay lại đây khi đã trưởng thành thôi.” Luật Hạo Chi biết tâm tư của em trai, cũng không ngăn cản em trai qua lại với gia đình này.
Những người trong nhà này giản dị, nhân phẩm rất tốt.
Cậu ấy thích nhất câu chúc phúc của ba con nhà họ Ôn.
Luật Cảnh Chi mím môi, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như ở trước mặt Ôn Oanh, ngược lại lạnh lùng như một
cục băng giá muôn năm, tính tình còn nóng này còn hơn cả anh trai.
“Trưởng thành? Chẳng lẽ chỉ có con đường duy nhất là trưởng thành mới có thể quay lại đây sao?”
Nhìn cái giọng điệu ngang ngược này, làm gì có dáng vẻ dịu dàng như ở trước mặt cô gái nhỏ kia?
Luật Hạo Chỉ nhìn bộ dạng hung hăng của em trai, khóe mắt hiếm hoi nở nụ cười thật lòng: “Nếu em muốn về sớm cũng không sao, nhưng em phải cố gắng gấp đôi. Ít nhất phải có khả năng tự bảo vệ bản thân. Không phải tất cả con nhà giàu đều có thể trưởng thành bình an. Chi Chị, em có thể làm được chứ?”
“Đừng gọi em là Chi Chi.” Luật Cảnh Chi cau có: “Tên đó không phải để cho anh gọi, Hạo Hạo!”
Luật Hạo Chi nhịn không được bật cười sảng khoái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252156/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.