Luật Hạo Chi có khí thế mạnh mẽ, đừng thấy cậu ấy còn nhỏ tuổi, nhưng chiều cao ngang với Ôn Độ, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ nghiêm túc.
Những tên vệ sĩ cao lớn như tháp sắt canh giữ ở cửa, đề phòng mọi tình huống bất ngờ xảy ra.
Việc này khiến Ôn Thiều Ngọc cảm thấy rất không quen.
Hắn lầm bầm trong lòng, cái nhà này không còn là nhà của hắn nữa rồi.
“Tớ sẽ không đuổi họ đi đâu.” Luật Cảnh Chi trịnh trọng hứa hẹn, cậu bé biết anh trai đã lén đưa cậu bé ra ngoài, rất nhanh cậu ấy sẽ quay lại: “Oanh Oanh, tớ phải đi rồi. Cậu đợi tớ trưởng thành, rồi lại đến tìm cậu.”
“Chi Chi, cậu nhất định phải sống lâu trăm tuổi nha!”
Mắt Ôn Oanh đỏ hoe, rất không muốn xa Luật Cảnh Chi.
Cô bé có rất ít bạn thân, ngoài Tống Lệ Dĩnh ra chỉ có một mình Chi Chi nữa thôi.
“Sao con lại nói vậy? Ai dạy con thế?” Ôn Thiều Ngọc thật muốn nói với con gái rằng, lúc chia tay không nên nói như vậy.
Luật Hạo Chi lại rất hài lòng.
Nói rất dễ nghe!
Cậu ấy cũng mong em trai sống lâu trăm tuổi.
“Oanh Oanh, đây là quả của tớ tặng cậu.” Luật Cảnh Chi lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi đưa cho Ôn Oanh: “Đây là chiếc đồng hồ ông nội tặng tớ, bên trong có ảnh của tớ. Nếu cậu không nhớ tớ trông như thế nào thì xem ảnh bên trong nha. Oanh Oanh, tớ đi đây.”
Ôn Oanh không biết chia tay bạn bè cũng phải tặng quà, mà cô bé cũng không có gì để tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252155/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.