Cậu ta tựa vào bàn hỏi Ôn Oanh: “Cậu thật sự bị bọn buôn người bắt cóc à?”
Lần trước Ôn Oanh đến trường, nhà cậu ta đã xin cho cậu ta phép, không cho cậu ta đến trường.
Bà của cậu ta sợ cậu ta cũng sẽ bị bọn buôn người bắt cóc, bà muốn trói cậu ta vào thắt lưng quần mỗi ngày, mang theo cậu ta bất cứ nơi nào bà đi.
Nếu Cục Công An không báo là một kẻ buôn người bị bắt và một kẻ bỏ trốn thì Trần Bảo Nhạc thật sự sẽ không thể đến trường.
Ôn Oanh gật đầu: “Ừ.”
Nói xong cô bé quay người định lấy sách giáo khoa ra xem trước bài tập về nhà, nhưng ai biết Trần Bảo Nhạc lại chọc cô bé. Cô bé không còn cách nào khác ngoài quay lại và đợi Trần Bảo Nhạc lên tiếng trước.
"Nghe nói cậu tự mình trốn thoát? Có phải thật không?" Trần Bảo Nhạc tò mò hỏi.
Ôn Oanh không thể nói cho người khác biết cô bé trốn thoát như thế nào.
Cô bé nói rằng cô bé đã mơ thấy mình sẽ chết. Cô bé mơ thấy kẻ buôn người đi ra ngoài một, hai tiếng mới quay lại nên nhân cơ hội này bỏ trốn, người khác nhất định sẽ không tin.
"Tớ không phải tự mình trốn thoát. Chi Chi cùng tớ trốn thoát. Chi Chi rất lợi hại." Nếu không có Chi Chi, cô bé chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tay bọn buôn người.
Nhắc tới Chi Chi, Ôn Oanh lại nhớ Chi Chi.
Không biết Chi Chi đã về nhà chưa?
Anh trai của Chi Chi trông rất lợi hại, cô bé hơi sợ anh trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252184/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.