Vài phút nữa là đến giờ tan học trưa.
Tống Lệ Dĩnh thấp giọng hỏi Ôn Oanh: "Buổi trưa cậu ăn gì? Mẹ tớ mua bánh ngọt cho tớ, bảo tớ mỗi ngày mang hai miếng đến trường ăn, tớ muốn ăn luôn vào buổi sáng rồi đó."
Ôn Oanh chăm chú nghe giảng, không muốn nói chuyện. Nhưng khi Tống Lệ Dĩnh nói xong, cô bé lại nhỏ giọng đáp lại: “Vậy thì tốt quá.”
Tống Lệ Dĩnh hoàn toàn không nghe giảng, cô nhóc thò tay vào hộc bàn, lấy bánh ngọt trong hộp ra, lấy một miếng nhỏ rồi nhanh chóng đưa vào miệng nhân lúc giáo viên không để ý.
Bánh rất ngọt.
Tống Lệ Dĩnh hận không thể ăn hai miếng lớn.
Cuối cùng, sau khi tan học, Tống Lệ Dĩnh nóng lòng muốn lấy bánh ra ăn, các học sinh khác cũng vậy. Ôn Oanh đứng dậy, đội mũ và khăn quàng cổ, rồi bước ra khỏi lớp.
Cô bé bước đi rất nhanh, vì buổi trưa chỉ nghỉ có nửa tiếng, nửa tiếng nữa sẽ tiếp tục vào học.
Ôn Oanh đi xuyên qua khu lớp học cấp trên, đi thêm mười mét nữa thì nhìn thấy một cái đầu nhô ra từ bức tường phía sau trường học.
Cô bé vui vẻ bước tới, làm nũng với bà nội: "Bà ơi, bà đợi lâu rồi ạ? Tan lớp là con đến đây luôn đấy!"
Bà Ôn thấy Ôn Oanh mặc ấm thì hải lòng đưa cho cô bé hộp cơm mà bà ôm chặt, sốt ruột nói: “Về ăn cơm nhanh đi, bà đi đây.”
"Bà nội, bà đi chậm một chút nha!"
Ôn Oanh biết bà nội sợ đồ ăn nguội nên tự nhủ phải về ăn nhanh, kéo lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252186/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.