Ôn Oanh mặt đỏ bừng, nghiêm túc nói: “Con muốn xem chữ viết của anh trai con.”
"Được rồi, ba biết, con không muốn đọc nội dung, con chỉ muốn nhìn xem chữ viết của anh trai thôi."
Ôn Thiều Ngọc nhịn cười, nhìn vào ánh mắt oán giận của con gái, không nhịn được lại bật cười.
Ôn Oanh: "!!!"
Ba thật quá đáng!
“Về sau con sẽ biết rất nhiều chữ.” Ôn Oanh không phục nói.
Bộ dạng này của cô bé trông thật sự rất buồn cười.
Ôn Thiều Ngọc đã cười xong, nhưng khi nghe thấy câu này của con gái, hắn lại không khỏi bật cười.
Khuôn mặt già nua nghiêm túc của bà Ôn cũng nở nụ cười, nhưng nó lại biến mất ngay lập tức.
Bà mở rèm cửa bước vào, đưa tay về phía Ôn Oanh: “Mang thư tới đây.”
"Bà nội, đọc cho con nghe đi!" Ôn Oanh vẻ mặt nịnh nọt đưa lá thư ra cho bà, bà lại ném thư lên đầu Ôn Thiều Ngọc: "Việc này còn cần bà làm sao?"
"Không cần à? À...nhi!"
Ôn Oanh nhận thấy sắc mặt bà nội càng ngày càng đáng sợ, hưng phấn kéo dài từ “à", đổi thành "nhỉ".
Khát vọng sống sót mãnh liệt khiến cô bé phải âm thầm tránh xa bà.
Ôn Thiều Ngọc Muốn cười nhưng lại không dám, cầm lấy phong thư bắt đầu đọc: "Bà nội, Oanh Oanh, ba, không, chờ đã! Tại sao con lại ở phía sau?"
"Đọc thư mày đi!" Vẻ mặt bà chán ghét nói: “Địa vị của mày ở nhà như nào còn không biết sao?”
Ôn Thiều Ngọc cười hê hê, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Con là trụ cột của nhà chúng ta.”
“Da mặt còn dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252189/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.