Bữa tối nay có thịt.
Thịt lợn hầm bắp cải, còn có rất nhiều miến.
Không có nhiều thịt nhưng vẫn thơm hơn là không có thịt.
Ôn Thiều Ngọc ăn đến mức không muốn cử động.
“Ba, để con xoa bụng cho ba!” Ôn Oanh cảm thấy có lỗi với ba nên cúi người xoa bụng cho hắn.
Bà Ôn nhìn thân hình gầy gò của con trai mình mà cảm thấy khó hiểu. Con trai mỗi ngày ăn nhiều như một con lợn nhưng trên người không có một miếng thịt nào. Đứa trẻ này hồi nhỏ cũng như vậy.
Một số người ban đầu còn nghi ngờ nhà họ giàu ngầm, sau mới tin rằng nhà họ không còn tiền sau khi chồng bà qua đời.
Nếu có của cải, bà không thể để hai đứa nhỏ gầy gò như vậy được.
Ôn Thiều Ngọc nằm trên giường đất rên rỉ. Ôn Oanh ngồi ở bên cạnh, ngoan ngoãn xoa bụng cho Ôn Thiều Ngọc.
Sau khi lén nhìn bà nội đi ra ngoài, cô bé cúi người thấp giọng hỏi: "Ba, con có thể viết một lá thư ghép vần cho anh trai được không?"
"Tại sao không? Anh trai con cũng không phải không hiểu ghép vần." Ôn Thiều Ngọc Muốn nói anh trai con cũng không phải là bà nội con, không hiểu ghép vần.
Ôn Oanh vui vẻ rút tay lại: “Ba, con định viết thư cho anh trai, ba nằm một lát là sẽ ổn thôi.”
Ôn Thiều Ngọc: "???"
Tại sao hắn cảm thấy mình là một công cụ nhỉ?
Ôn Oanh viết thư hồi lâu, nhét thư vào phong bì, đặt cạnh gối trước khi đi ngủ.
Sáng dậy, cô bé lại đặt bức thư lên tủ, đặc biệt nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252191/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.