Ôn Oanh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, muốn dùng móc than đánh người, nhưng lại sợ đánh người sẽ phải đền tiền. Cô bé ném móc than đi, lao tới, túm lấy cổ áo Trần Bảo Nhạc, cào vào cổ cậu ta.
"Oa!"
Trần Bảo Nhạc ôm cổ khóc lớn.
Ôn Oanh nhìn thấy cậu ta đó bị đánh đến rơi nước mắt, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng càng tức giận hơn: “Mẹ tớ không có bỏ trốn cùng người khác, bà ấy chỉ ly hôn với ba tớ thôi, bà ấy trở về thành phố làm người thành phố! Ba tớ cũng rất lợi hại! Cậu nếu còn tiếp tục nói nhảm, tớ sẽ tát vào mặt cậu, khiến cậu cả đời không lấy được vợ!"
Nói xong, cô bé vẫn cảm thấy điều này chưa đủ sức răn đe nên hung hãn trừng mắt nhìn Trần Bảo Nhạc nói: "Đến lúc đó, nhà cậu sẽ đoạn tử tuyệt tôn!”
Nhà họ Trần là đơn truyền
Trần Bảo Nhạc được cưng như trứng trong nhà. Ba cậu ta cũng không được đánh cậu ta.
Bà nội cậu ta nói khi cậu ta lớn lên, sẽ cưới một người vợ có thể sinh con, sinh nhiều con cháu dòng họ nhà Trần. Cậu ta sẽ là người có công lớn cho nhà họ Trần.
Bây giờ khi biết tin sau này mình sẽ không có con, không thể lập công lớn cho gia đình, cậu ta càng kho"c nhiều hơn.
Giáo viên vào lớp thấy Trần Bảo Nhạc vẫn đang kho"c nên hỏi có chuyện gì.
Ôn Oanh đứng dậy, tự tin nói: "Cậu ta mắng em, cho nên em đánh cậu ta!"
Thầy giáo không nói nên lời.
Anh ấy biết nhà họ Ôn khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252193/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.