Sau này, chuyện ở công trường phần lớn phải dựa vào Triệu Kiến Đông gánh vác. Cậu không thể lúc nào cũng túc trực ở công trường. Hơn nữa, có tiền rồi, cậu còn tính toán làm thêm vài việc khác.
Lúc này, ở nông trường Hồng Tinh.
Lại đang có tuyết lớn.
Nhà trường cho học sinh nghỉ học.
Ôn Oanh nóng lòng muốn đến trường xem điểm nhưng không được, cả người ỉu xìu.
Bà thím cả dắt cháu trai tới, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào quả lê trong tay Ôn Oanh, mắt đảo lia lịa. Ôn Hồng Bảo nhân lúc người lớn không để ý, giật phắt quả lê frong tay Ôn Oanh.
Ôn Oanh nhíu mày, mím môi không nói gì, cầm sách giáo khoa tiếp tục đọc.
Ôn Hồng Bảo lại giơ tay cướp sách giáo khoa đi.
Ôn Oanh có chút mất hứng, cô bé vươn tay về phía Ôn Hồng Bảo: “Trả sách cho tôi!”
“Không trả không trả không trả.” Ôn Hồng Bảo còn giơ sách lên cao, cực kỳ muốn ăn đòn.
Bà Ôn giơ tay tát lên đầu cậu nhóc: “Còn dám nghịch ngợm nữa thì bà chặt tay cháu đó.”
Phùng Ngọc Mai thấy cháu trai bị đánh, vẻ mặt không vui.
“Từ Quế Anh, sao bà đánh cháu tôi? Đánh hỏng rồi bà có bồi thường nổi không?”
Bà Ôn cười lạnh: “Bà nên cảm ơn tôi đó. Bé tí đã nghịch ngợm như vậy, lớn lên không biết sẽ hư hỏng đến mức nào. Giờ tôi đánh nó để cho nó biết điều, sau này ra ngoài sẽ không bị người ta đánh.”
“Thế thì nó còn có bà nội như tôi quản lý, đâu cần bà ra tay?” Phùng Ngọc Mai cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252210/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.