Không đúng, lẽ ra năm nay đã có người bán đồ ăn rồi.
Bà Ôn liếc nhìn đứa cháu gái nhỏ: “Sao vậy? Con thèm ăn thịt gà à?”
Nhớ lại vào mùa hè năm nay, gà nhà bị dọa chết, bà không nỡ vứt đi, mang gà đi luộc ăn, hương vị khiến Ôn Oanh nhớ mãi đến tận bây giờ. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu như một chú chó nhỏ đang âm thầm lắc lắc cái đuôi.
Ôn Oanh dựa vào ý chí mà mạnh mẽ lắc đầu: “Bà ơi, chúng ta nuôi gà để lấy trứng, ấp nhiều gà con, sau đó bán trứng ra ngoài. Con có thể ăn ít cơm hơn một chút, để gà ăn no hơn.”
Bà Ôn nghĩ đến việc cháu gái ăn ít đi một chút cũng không đủ cho hai con gà ăn.
Ngoài miệng bà nói: “Bán trứng gà thì được mấy đồng chứ?”
“Bà ơi, vậy con có thể tự nuôi gà rồi đi bán trứng được không ạ?” Ôn Oanh sợ bà nội sẽ từ chối mình, vội vàng hứa hẹn: “Con sẽ không chậm trễ việc học đâu ạ.”
Bà Ôn phầy tay: “Thôi được rồi, mau đi đọc sách đi. Ngày mai tuyết ngừng rơi, các con phải đi học lại rồi. Đừng để đến lúc thi được điểm thấp nhất trường rồi lại khóc lóc.”
“Sẽ không đâu ạ.
Ôn Oanh nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng ngọt ngào, mềm mại, rất dễ thương.
Mặc dù nhìn không được lanh lợi, nhưng lại rất dễ mến.
Bà Ôn nhìn trời còn sớm, lấy ra số tiền con gái lớn gửi cho. Tháng này con gái lớn gửi về mười đồng.
Nghe nói con rể thăng chức, lương tăng nhiều. Bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252211/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.