Sở Thành.
Mặt trời đã lặn.
Đã đến giờ ăn tối của công nhân.
Thấy Ôn Độ đi tới, Triệu Hiểu Phi vội vàng nói với con gái lớn: “Đại Ni, con đem thư của chú Ôn
Ôn Độ nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: “Thư của em đến rồi hả?”
qua đây.”
“Chứ còn sao nữa? Hôm nay đưa đến nhà, chị nghĩ là em nóng lòng muốn đọc lắm, nên bảo Đại Ni mang đến cho em đây. Một phong thư khá dày, nhìn ra là người nhà rất nhớ em, có nhiều điều muốn nói với em lắm đó.”
Trên khuôn mặt Triệu Hiểu Phi nở nụ cười rạng rỡ, trông hoàn toàn khác so với trước đây.
Ngay cả hai cô con gái của chị ấy cũng khác trước. Trước đây, hai cô bé như những đứa con gái nhà địa chủ trong xã hội cũ, đầu cũng không dám ngẩng, lời cũng không dám nói, làm gì cũng cẩn thận dè chừng.
Bây giờ, hai cô bé có ánh sáng trong mắt, con người cũng trở nên cởi mở và vui vẻ hơn rất nhiều.
Nhìn những cô bé như vậy mới thấy ưng mắt.
Ôn Độ nhận lấy thư, quả nhiên là một phong thư dày, bèn cười nói: “Bà nội em ít nói, thường chỉ dặn dò em một số việc. Ba em là một người hay nói, chỉ hận không thể viết hết mọi chuyện lông gà vỏ trứng vào. Em gái em vẫn chưa biết viết thư, có lẽ toàn là do ba em viết.”
Mặt Triệu Hiểu Phi đầy vẻ ghen tị: “Quan hệ của nhà em tốt thật đó.”
Nhà bọn họ tuy không trọng nam khinh nữ, nhưng con gái lấy chồng ở xa, mối quan hệ với chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252213/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.