“Cháu gái tôi thích ăn thịt gà, còn thích ăn trứng gà nữa. Tôi nghĩ nuôi gà cũng không tốn nhiều công sức. Chờ đến khi trời ấm hơn, Thiều Ngọc làm cho cái ổ gà, rồi nuôi gà trong sân. Đến lúc đó sẽ không cần phải đi mua trứng nữa.”
“Cũng đúng. Bây giờ khác xưa rồi. Đất đai bây giờ đều là chúng ta tự trồng, trong nhà ăn cũng nhiều hơn năm ngoái. Cám lúa mì còn lại từ bột mì đủ để cho gà ăn.”
Bà cụ Nghiêm cảm thấy nhà bà ấy cũng nên nuôi vài con gà nhỏ.
“Đúng vậy, khác xưa rồi. Cuộc sống có hy vọng rồi.” Lại giống như khi chồng bà còn sống, có thể tự mình mở cửa hàng, làm ăn buôn bán.
Cũng có thể đi ra ngoài kiếm việc làm.
Bà Ôn nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ.
“Vậy thì tôi cũng ấp một ít gà con. Để tôi hỏi thăm trong thôn xem nhà ai có trứng, đến lúc đó bảo bọn họ để dành thêm nhiều một chút.” Bà cụ Nghiêm rất được lòng người trong thôn.
Bà Ôn nói: “Bà mua giúp tôi nhiều một chút.”
Bây giờ trứng gà rất kho" mua, bên ngoài vẫn phải dùng phiếu mới có thể mua được.
Thôn bọn họ không có nhiều người nuôi gà, đa phần là rất ít người ở bên này.
Tháng hai tháng ba phải ấp gà con, hai mươi mốt ngày sau gà con sẽ nở, trước đó bà muốn có thêm gà con, không thể không dặn dò người ta chuẩn bị trước.
Xong việc, bà Ôn cũng không nán lại lâu, đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, Ôn Oanh vẫn đang đọc sách, bà Ôn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252212/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.