Ôn Oanh mở to đôi mắt đen láy, nhìn thấy bà nội và ba đều im lặng.
“Xong rồi, xong rồi, ngốc thật rồi! Có đứa con gái nào cắt tóc ngắn như vậy chứ!” Ôn Thiều Ngọc ôm mặt, cảm thấy con gái hắn bây giờ trông càng ngốc nghếch hơn.
Bà Ôn tức giận tát thêm một cái vào mặt con trai: “Đừng có suốt ngày nói nhảm, mau ăn đi, ăn xong rồi thì hai ba con cút đi cho khuất mắt tao. Nhìn thấy là bực mình.”
“Được rồi!”
Ôn Thiều Ngọc đi lấy cơm trên bàn.
Bà Ôn cầm chiếc lược, ngồi vào mép giường rồi gọt Ôn Oanh lại: “Bà chải tóc cho con.”
“Vâng ạ!”
Ôn Oanh vui vẻ chạy đến, ngồi trước mặt bà nội, để bà nội chải tóc cho cô bé.
Tóc cô bé rất dày và cứng, chất rất đẹp.
Lần hiếm hoi bà Ôn cất công tỉ mỉ, tết cho cô bé hai bím tóc từ đỉnh đầu hai bên, cuối cùng dùng dây buộc tóc màu đỏ buộc lại. Bên dưới còn thắt thêm một chiếc nơ.
Ôn Thiều Ngọc bưng mẻ bánh mì vào, nhìn thấy con gái đã tết tóc xong, cố ý trêu chọc: “Ai da, đây là tiểu thư nhà ai vậy.”
Ôn Oanh còn ngượng ngùng cười.
Cô bé xuống đất chạy đến trước tủ, kiễng chân nhìn vào chiếc gương nhỏ, ngắm nghía mãi, lúc ăn cơm khóe miệng vẫn không ngừng nở nụ cười.
Đến cổng trường, Ôn Oanh đã học ngoan.
Cô bé không đợi Ôn Thiều Ngọc lên tiếng đã nói: “Tạm biệt ba, con vào trường đây ạ.”
Nói xong, cô bé bước từng bước nhỏ đi rất nhanh, trong chớp mắt đã hòa vào đám bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252219/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.