Tống Lệ Dĩnh không thể tưởng tượng được cuộc sống như vậy, cô nhóc cũng chưa từng thấy qua.
Bây giờ cô nhóc cảm thấy việc mỗi ngày ba lén lút cho cô nhóc một xu, mẹ mua cho cô nhóc một ít bánh ngọt để ở nhà, mỗi ngày cho cô nhóc cầm hai miếng đi học, cuộc sống như vậy là tốt lắm rồi.
Dù sao cô nhóc cũng không thích học, cô nhóc nguyện sống cả đời như vậy.
Ôn Oanh với khuôn mặt bầu bĩnh, rất băn khoăn: “Nhưng học tập rất quan trọng!”
“Ừ ừ, vậy cậu cố gắng học nhé.”
Tống Lệ Dĩnh đút tay vào trong hộc bàn, nhưng mắt vẫn hướng về phía thầy giáo. Nhân lúc thầy quay lưng, cô nhóc lại bẻ một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.
Bánh thật ngọt, ngọt đến mức cô nhóc không nỡ chia sẻ với Ôn Oanh.
Nhưng Ôn Oanh cứ nhìn chằm chằm, khiến Tống Lệ Dĩnh cảm thấy ngượng ngùng.
Thế là Tống Lệ Dĩnh cúi đầu xuống giả vờ như không nhìn Ôn Oanh.
Ôn Oanh không ăn bánh, cô bé chỉ thấy hành động của Tống Lệ Dĩnh là không tốt. Nhưng cô bé lại không biết nên nói chuyện phải trái với Tống Lệ Dĩnh như thế nào. Đến giờ tan học, Ôn Oanh viết tâm sự của mình vào thư, kể cho anh trai nghe.
Trở về Sở Thành.
Nửa đêm, Ôn Độ bị đau chân làm cho tỉnh dậy. Mức độ đau này không đến mức không thể chịu đựng được, nhưng nó khiến cậu không thể ngủ được. May là trời sắp sáng rồi, Ôn Độ rời giường xuống nhà.
Triệu Hiểu Phi dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252220/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.