Ôn Độ bắt đầu nghĩ đến việc làm gì đó cho xã hội này.
Cậu nghĩ, nhà máy đầu tiên của mình sẽ sản xuất cái gì, trong lòng cậu nên có ý tưởng rồi.
“Tiểu Độ, có thư cho em này. Chữ rất đẹp nha, cô gái nào viết thư cho em vậy?” Triệu Kiến Đông cầm lá thư đến, cười đùa trêu chọc Ôn Độ.
Ôn Độ nghĩ bụng, cậu mới mười hai tuổi, làm gì có cô gái nào viết thư cho cậu được chứ.
Cậu nhận lấy lá thư, nhìn địa chỉ trên đó, có chút kho" hiểu, đây là thư nhà, nhưng chữ này không phải do ba cậu viết.
Chẳng lẽ ba cậu thật sự không đáng tin, thấy cậu ra ngoài lập nghiệp, lập tức muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho cậu sao?
Ôn Độ nhìn chằm chằm vào những chữ viết kia, cảm thấy không giống như chữ viết của một cô gái bỏ học từ cấp hai có thể viết được, lòng cậu lại thả lỏng.
Đều tại Triệu Kiến Đông, khiến cậu cũng nghĩ lệch lạc.
Ôn Độ nhanh chóng mở thư ra, nhìn thấy những chữ cái quen thuộc, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thở dài. Cậu dụi mắt, ngồi xuống bên cạnh, (bắt đầu đọc thư một cách nghiêm túc.
Vừa đoán vừa sửa những chữ cái viết sai, mất hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đọc xong một bức thư.
Đọc đến cuối, Ôn Độ cau mày.
Ba cậu sắp kết hôn sao?
Vậy cậu nhất định phải trở về nhà trước Tết.
Ba cậu có thể kết hôn, nhưng em gái tuyệt đối không thể sống cùng ba. Cậu tin tưởng bà nội và ba, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252234/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.