Triệu Hiểu Phi giờ đã khác xưa.
Chị ấy thoải mái nói: “Nếu Tiểu Độ không làm việc này nữa, chị sẽ đến tìm các công trường khác hỏi xem họ có cần người nấu ăn không. Khi đó, chị cũng hỏi xem họ còn cần người làm việc hay không.”
“Tiểu Độ đã chỉ cho chúng ta một con đường, chúng ta cũng không thể dựa dẫm vào người khác mãi được. Chuyện này không đáng để em lo lắng.”
Triệu Kiến Đông nghe vậy lập tức hiểu ra.
Anh ấy nói: “Chị, chị đúng là thông minh. Nhưng chị quá ngốc khi tin tưởng tên khốn kiếp kia, tự làm hại mình thành ra thế này.”
“Bọn chị cũng chưa đăng ký kết hôn, chi làm một bữa tiệc nhỏ trong thôn. Đến giờ, Đại Ni, Tiểu Ni vẫn chưa có hộ khẩu, chị nghĩ chờ chị kiếm được thêm chút tiền, sẽ định cư ở đây luôn, rồi để Đại Ni, Tiểu Ni mang họ nhà mình.”
Chị ấy không cần người đàn ông đó nữa!
“Được! Em ủng hộ chị! Hai chị em mình cùng cố gắng!”
“Vậy thì em mau đi ngủ đi.”
“Được!”
Hai chị em trở về phòng.
Trước cửa sổ trên tầng hai, Ôn Độ nở một nụ cười.
Là do cậu không chú ý, mới vô tình khiến Triệu Kiến Đông phải phiền muộn như vậy.
Ôn Độ quyết định tự kiểm điểm lại bản thân.
Buổi sáng thức dậy.
Sữa đã được nấu xong, đặt trên bàn.
Ôn Độ cầm lên uống một hơi hết sạch, rồi ăn một quả trứng, và mười lăm cái bánh bao nhân bắp cải có ớt. Khẩu phần ăn của cậu khiến Uông Bình trợn mắt há hốc miệng.
Ai ngờ Triệu Kiến Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252236/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.