Nhưng nằm nghỉ lại khiến bọn họ cảm thấy trống trải.
Ôn Độ cầm quyển sổ tính toán, cậu muốn biết mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tất cả các nguyên liệu cậu dùng đều là loại tốt, không hề bớt xén. Có thể nói, Hoàng Long Nghị thực sự đã lời được một khoản.
Triệu Kiến Đông từ công trường trở về thấy Ôn Độ vẫn đang bận rộn, anh ấy đi tắm rửa rồi ngồi
trong sân nói chuyện với chị gái.
“Chị, mấy ngày nay bận quá quên không nói với chị. Tiểu Độ định sẽ tiếp tục dẫn em theo làm cùng.” Triệu Kiến Đông cười hề hề, trông như một tên ngốc, nhưng khuôn mặt đầy những vết sẹo lại trông rất đáng yêu: “Cho nên Tết này em không định về nhà nữa.”
Triệu Hiểu Phi vốn lo lắng Tết đến không biết mẹ con bọn họ sẽ đi đâu, giờ nghe em trai nói không về, cũng ở lại đây đón Tết, hơn nữa bọn họ sẽ tiếp tục làm việc với Ôn Độ, chị ấy lập tức không còn băn khoăn nữa.
“Em không về nhà chắc ba mẹ sẽ lo lắm.” Triệu Hiểu Phi cũng muốn về quê, nhưng tiền tàu xe cho mẹ con bọn họ đi lại không phải ít.
Chi phí nhập học của hai cô con gái cũng không ít tiền.
Nếu chị ấy về nhà thì sẽ không có tiền đóng học phí cho con.
Triệu Kiến Đông nói: “Em sẽ gửi hết tiền về nhà. Lúc đó sẽ viết một lá thư về để giải thích tình hình với ba mẹ. Năm sau chắc chắn chúng ta sẽ có tiền để cùng nhau về quê ăn Tết.”
Mắt Triệu Hiểu Phi đỏ hoe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252249/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.