Mùa hè Sở Thành này cực kì nóng.
Vẫn nên khởi công sớm thì tốt hơn.
Ôn Độ ngạc nhiên: “Anh không về á?”
Cậu nhớ rõ bây giờ tất cả những người làm việc bên ngoài, đều muốn về nhà ăn Tết. Với số tiền Triệu Kiến Đông kiếm được mỗi tháng hiện tại, đi đi về về một chuyến cũng không phải là không
thê.
Triệu Kiến Đông lắc đầu: “Đi về một chuyến tốn khá nhiều tiền. Số tiền này anh thà gửi về nhà, để gia đình mua thêm vài cân thịt, ăn tết cho đàng hoàng.”
Trước đó Ôn Độ cũng có ý định như vậy.
Một chiếc xe hơi nhỏ chạy ngang qua, tài xế đang lái xe, có một vệ sĩ ngồi ở ghế phụ. Các vệ sĩ khác ngồi ở xe sau, bảo vệ hai anh em suốt hành trình.
Bọn họ không ở khách sạn mà đến một căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên tấm biển cũ của căn nhà có thể thấy rõ hai chữ: Luật Trạch.
Xe tiến vào sân, Luật Hạo Chi bảo em trai vào frong nghỉ ngơi.
Hiện tại, Hương Thành rất không yên ổn, nhiều người vì tiền mà có thể làm bất cứ điều gì. Lại thêm lần trước em trai bị bọn buôn người bắt cóc, Luật Hạo Chi càng không yên tâm để em trai ra ngoài một mình. Dù có nhiều vệ sĩ đi theo cũng không yên tâm.
“Em về phòng nghỉ ngơi.”
Chỉ cần không ở nhà, không ở Hương Thành, tâm trạng của Luật Cảnh Chi rất tốt.
Luật Hạo Chi còn có việc phải làm, bảo người theo dõi em trai, rồi tự lái xe ra ngoài.
Nói là nghỉ ngơi nhưng Luật Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252248/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.