“Mấy ngày này cho mọi người nghỉ, ai muốn về nhà thì về nhà. Ai không muốn về nhà ăn Tết, hoặc không về nhà ăn Tết, muốn theo tôi làm tiếp thì ở lại đây chờ.”
Ôn Độ nói xong, cũng không quan tâm công nhân bàn tán xôn xao, ngồi xuống rồi nói: “Gọi đến tên ai thì người đó lên nhận tiền.”
Triệu Kiến Đông biết chữ nhưng chỉ biết đếm tiền.
Anh ấy đếm tiền xong, đặt trước mặt Ôn Độ, Ôn Độ kiểm tra lại lần nữa, rồi đưa cho công nhân.
Như vậy sẽ không có sai sót.
“Bàng Phi Long”
“Triệu Kim Vũ.”
“Châu Hải Dương”
Tất cả công nhân nhìn số tiền trong tay, phát hiện mỗi người đều được thêm năm đồng.
Bọn họ ngơ ngác nhìn Ôn Độ, Ôn Độ đứng dậy nói: “Năm đồng này là lì xì cho mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ trước nhé. Được rồi, tôi còn phải ăn cơm, vậy nên sẽ về trước.”
Ôn Độ và Triệu Kiến Đông vừa đi, các công nhân lập tức trở nên phấn khích.
Rất nhiều người trong số bọn họ đều là lần đầu tiên đi làm ăn xa, lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy.
“Ông chủ Ôn này trông mặt non nớt, có chút hung dữ, nhưng lại rất hào phóng. Tôi còn lo cậu ấy ôm tiền chạy mất, không trả lương cho chúng ta. Ai ngờ cậu ấy nói được làm được, còn thưởng cho chúng ta thêm năm đồng.”
Năm đồng đấy!
Ở nông thôn, nhiều nhà cả năm cũng không tiêu hết nổi năm đồng.
“Phải đấy, trước kia tôi không dám nói với mọi người, thực ra trong lòng tôi cũng rất lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252256/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.