Đôi khi, chỉ cần bạn kéo họ lên một chút, họ có thể thoát khỏi vực sâu.
“Nếu sau khi về lo liệu việc nhà xong, chị vẫn có thể quay lại đây làm tiếp. Sau này khi đứa bé ra đời, hết thời gian ở cữ, muốn quay lại làm việc cũng được.” Ôn Độ nói như vậy, Uông Bình lại muốn khóc.
Chị ấy chỉ là một người phụ nữ nông thôn giản dị, nhưng có nhiều dũng khí mà phụ nữ nông thôn thời đại này không có.
“Cảm ơn, ông chủ Ôn, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn cậu! Cậu chính là ân nhân lớn của gia đình chúng tôi.” Uông Bình suýt nữa thì quỳ gối trước Ôn Độ.
Ôn Độ nghiêm mặt nói: “Không cần cảm ơn tôi, nếu cảm ơn thì hãy cảm ơn chính bản thân chị. Chính chị đã cho mình hy vọng để sống tiếp. Chính chị đã tự cứu lấy gia đình mình.”
Chị ấy là một người phụ nữ dũng cảm.
Khó khăn lắm Uông Bình mới ngừng khóc, Ôn Độ đói đến nổi bụng kêu réo, vừa định cầm bát ăn cơm thì nghe thấy tiếng bước chân ở cửa. Cậu vô thức quay đầu lại nhìn, thấy Cảnh Duy Châu đang đứng ở cửa, anh ta đi giày da, tóc chải chuốt, mặc vest rất bảnh bao.
Thôi rồi, bữa cơm này lại không ăn được rồi!
Ôn Độ đặt bát đũa xuống, mỉm cười chào hỏi: “Ông chủ Cảnh, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nhà tôi vừa mới ăn cơm, anh cũng ngồi xuống uống vài chén nhé?”
Triệu Hiểu Phi dẫn hai đứa trẻ và Uông Bình đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cảnh Duy Châu nhìn thấy trong phòng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252258/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.