Cậu hỏi Triệu Hiểu Phi: “Những người đó làm việc thế nào rồi? Nếu không ổn, chúng ta sẽ đổi người khác. Chị Tiểu Phi, em thuê người về để giúp chị làm việc chứ không phải để chị phải chịu ấm ức đâu.”
“Chị không bị bắt nạt, bọn họ còn rất hiền lành.
Nghe Ôn Độ nói, trong lòng Triệu Hiểu Phi tràn đầy cảm động.
Ôn Độ dặn dò chị ấy: “Nếu thật sự có vấn đề gì thì nhất định phải nói với em.”
Triệu Hiểu Phi cảm thấy Ôn Độ còn tỉ mỉ hơn cả em trai mình. Chị ấy nghe những lời quan tâm này, khóe miệng không ngừng nở nụ cười.
Ôn Độ còn rất nhiều việc phải làm, cậu nói xong đi thẳng lên tầng.
Cùng lúc đó, tại nông trường Hồng Tinh.
Thấy năm mới sắp đến rồi, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị viết câu đối dán câu đối.
Bà Ôn vốn không biết nhiều chữ, nhưng lại nuôi dạy các con rất tốt.
Những năm trước, câu đối trong nhà đều do Ôn Thiều Ngọc viết, năm nay cũng không ngoại lệ.
Hàng xóm láng giềng đều đến tìm Ôn Thiều Ngọc, nhờ hắn viết giúp vài cặp câu đối và vài chữ
Phúc.
Hợp tác Cung Tiêu xã có bán giấy đỏ.
Mấy xu là có đủ.
Nhưng giấy đỏ này phải tự cắt.
Có người không giỏi việc này, sợ cắt hỏng, nên mang đến nhờ Ôn Thiều Ngọc cắt giúp.
Bà Ôn được hàng xóm láng giềng nịnh nọt hết lời.
Ôn Oanh thì ngồi trên giường giúp đỡ.
Bây giờ thì chẳng ai còn dám chế giễu bà Ôn nữa. Trước kia, mọi người thường nói sau lưng bà rằng bà mệnh khổ, khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252263/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.