Ôn Thiều Ngọc thấy vậy nhanh chóng né tránh.
Cây củi đốt đập vào tấm màn cửa rồi rơi xuống đất.
Ôn Thiều Ngọc nháy mắt với con gái, lặng lẽ nói với cô bé: “Con đừng học theo bà nội đó, không thì sau này sẽ không ai lấy con đâu.”
Ôn Oanh lại cảm thấy tính cách của bà nội rất tốt, cô bé rất thích bà nội.
Cô bé cũng thích ba.
Vì vậy khi nghe ba nói như vậy, cô bé che miệng cười trộm.
Còn 3 ngày nữa là đến Tết rồi.
Ôn Độ đã vội vã suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút. Cậu xách theo hành lý đã chuẩn bị sẵn, cầm vé tàu và đến nhà ga.
Triệu Kiến Đông đạp xe đưa cậu đến nhà ga.
“Việc ở công trường giao hết cho anh nhé, có gì thì cứ điện báo cho em.” Ôn Độ dặn dò Triệu Kiến Đông trước khi đi.
Triệu Kiến Đông vội vàng đáp: “Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ giám sát chặt chẽ, dù tiến độ có chậm một chút cũng không để công trình xảy ra vấn đề gì đâu.”
“Vậy thì tốt rồi, tối đa là mười ngày nữa em sẽ quay lại.”
Ôn Độ chủ yếu muốn về nhà xem thử ba cậu có ý định tìm cho cậu một người mẹ kế hay không.
Triệu Kiến Đông đưa người đến ga tàu rồi vội vã quay lại công trường. Bây giờ công trường có rất nhiều người, chỉ có một mình anh ấy là người phụ trách, nếu không quay lại sớm giám sát thì anh ấy không yên tâm.
Anh ấy vừa đi, Ôn Độ cầm vé tàu định vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252265/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.