Ôn Độ mua vé giường nằm.
Không phải là cậu tiếc tiền mà là vì hành trình kéo dài ba ngày ba đêm, nếu ngồi ghế cứng cũng chẳng phải việc gì khó đối với cậu, chỉ là không khí ở đó không được tốt lắm.
Cậu không muốn ăn cơm ở nơi đầy mùi chân thối.
“Em ngồi xuống đi. Nếu đói thì ăn chút gì đó nhé.” Ôn Độ mua vé giường nằm dưới.
Giường dưới có không gian rất rộng, môi trường tốt hơn nhiều so với giường trên và giường giữa.
Lúc nãy cậu vừa cứu người xong lại còn đặc biệt đi báo cảnh sát.
Rồi lại mua thêm một ít đồ ăn mang lên tàu, suýt nữa thì không kịp lên tàu. Vì thế mà cậu không để ý đến việc Luật Cảnh Chi đã ăn hay chưa.
Bây giờ cả hai đã lên tàu, lòng cũng yên ổn hơn.
Ôn Độ liền bảo cậu ta ăn no bụng trước.
“Cảm ơn anh Tiểu Độ.” Luật Cảnh Chi lễ phép cảm ơn.
Ôn Độ nghe không quen ba chữ “anh Tiểu Độ” nên bảo cậu bé đổi cách gọi: “Em cứ gọi thẳng là anh là được rồi. Không cần thêm tên, nghe xa lạ lắm.”
Luật Cảnh Chi rất thích điều này, ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu bé cầm một cái bánh bột ngô, chậm rãi nhai.
Hương vị của chiếc bánh này khá bình thường, không ngon bằng những món điểm tâm cậu bé từng ăn trước đây. Nhưng hương vị của chiếc bánh này lại khiến cậu bé nhớ mãi, cứ như thể nó mang hương vị giống hệt chiếc bánh mì cứng mà Ôn Oanh đã cho cậu bé ăn lúc trước.
Cậu bé thấy vô cùng hạnh phúc, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252272/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.