Ôn Độ nhìn thấy vẻ thất vọng của cậu bé, trong lòng chợt có một dự cảm chẳng lành.
Và dự cảm đó đã trở thành hiện thực khi Luật Cảnh Chi lên tiếng.
“Em có thể đi về cùng anh không? Em Muốn gặp Oanh Oanh.”
“Không được.”
Ôn Độ ngay lập tức nhận ra tên nhóc này là một rắc rối, nhất định không chịu đưa cậu bé về cùng.
Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Luật Cảnh Chi không phải là một đứa trẻ bình thường, cậu bé đương nhiên có thể nhận ra rằng Ôn Độ không có ý định đưa cậu bé về nhà.
Luật Cảnh Chi cố ý làm ra vẻ đáng thương: “Anh Tiểu Độ, nếu anh không đưa em về thì em có thể sẽ bị hai tên bắt cóc kia bắt lại trên đường. Một mình em lại không dám ở đây chờ anh trai đến đón.”
“Ba mẹ em không quản em sao?” Ôn Độ nhíu mày hỏi.
cũng có cha nhiều hơn nữa là
“Hai người họ chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Anh trai giỏi giang nên bọn họ sẽ quan tâm đến anh ấy nhiều hơn một chút. Mà anh trai lại là cháu trai cưng của ông nội. Vì vậy mà bọn họ cũng có chút sợ anh trai. Em so với anh trai thì không được lòng họ lắm, nên bọn họ cũng không quá lo lắng cho em.”
Lời nói của Luật Cảnh Chi nghe cứ như trà xanh ấy.
Ôn Độ nghe thấy những lời này của cậu bé, một lúc lâu cũng không biết nên an ủi cậu bé này như thế nào.
Lời từ chối đã đến tận đầu lưỡi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô tội kia, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252270/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.